6.15.2018
Ngồi Niệm Phật Quên Mình: Xuất Hồn và Thức Tâm
Lương Ngọc Mai:
Sư Huynh ơi !
khuya hôm qua , vẫn như thường lệ, em soi hồn, chiếu minh xong rồi ngồi niệm phật luôn, đúng ra là phải thả lỏng, dỗ ngủ mới đúng, nhưng gần đây em tập niệm phật nhiều nên cũng quen, nên em có ý niệm phật cho mất mình luôn theo lời huynh dạy, sau 1 hồi em lại thấy mình đứng ở nhà anh Tư Rong ( anh ruột) của em dưới quê Bến Tre, rõ ràng là em dòm thấy ổng nhắm mắt đang ngủ, nhưng sau dòm lần nữa lại thấy khuôn mặt không phải anh mình, mà là ai đó đang nhìn mình, không hiểu sau ý em lập tức niệm Phật, chắc là do theo thói quen lúc ban ngày thôi, thì 1 chập sau không còn thấy mặt anh Tư nữa mà lộ ra 1 gương mặt khác trắng bệt, trông có vẻ đói khát, nhếch nhát, thiếu sức sống, vì em cũng cảm thấy mệt khi nhìn họ, vì muốn cứu anh mình nên em gắng hết sức niệm thật mạnh, niệm gằng mạnh từng chữ, thì em thấy có nhiều vòng tròn đủ màu sắc, và có khoảng 2 - 3 tia chớp đủ màu chiếu trên khuôn mặt đó, trong tíc tắc tắt thôi, thì không thấy xuất hiện họ nữa, em cũng bỏ đi.
Sau đó em giật mình mở mắt ra thì thấy trời cũng sắp sáng rồi. Em ngồi trên giường mà thấy buâng khuâng quá, em nhớ lại lời Sư Huynh từng nói với tụi em, thấy vậy chứ toàn ma không hà, mặc dù em tin tưởng lời huynh nói 100%, nhưng em nghĩ mấy lúc đó đó tụi em còn sân si, chấp vào cái xác bên ngoài rồi cãi cọ nhau, nên sư huynh nói chung chung như vậy mà, vì cái tâm còn sân nghĩa là còn ma trong người chứ gì nữa?
Nhưng chuyện hồi hôm làm em thực sự thức tâm, em nghĩ : Trời ơi! anh e ruột thịt mấy chục năm là đây sao? Hóa ra chỉ có cái xác thôi, bên trong là người khác rồi?
Má em từng nói ông anh em nghiện rượu lắm, ổng đi làm về là đi nhậu thôi, có lúc má nằm nhà thương mà ổng cũng không vô thăm nổi vì xỉn quá, lái xe không nổi.
Sư huynh ơi, chuyện hồi khuya em thấy là thật hay chỉ là ngồi ngủ quên rồi mơ thôi?
Huynh nói cho em biết đi?
Nguyễn Thanh Bá: Xuất hồn đến gặp anh. Ma là bà con của mình. Mình cho là bà con. Ráng tu quyết chí trở về. Đừng lầm mà tưởng bà con của mình.
Mỗi hồn phải tự lo tu
Duyên may có pháp cứ tu về Trời
Lương Ngọc Mai:
Sư Huynh ơi em khóc gồiiiii.
Vì Sư Huynh nhắc nhở em hoài mà em vẫn ngu si, vì em không nhìn thấy được bên trong người ta nên gặp chuyện gì bất như ý là em nổi sân, rồi tự em tức tối, tự em đau khổ, tự em làm mất điển của mình, có lúc tu không được.
Giờ em đã thấm thía lời Sư Huynh lắm rồi.
Sư Huynh ơi, em đã sai rồi!!!
ZeroMe / Author & Editor
VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét